RSS

Bạc như… đời vận động viên! – Nhóm 5 – Tuần từ 24/8 đến 31/8

27 Th8


Tập luyện tối ngày, chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân để mang vinh quang về cho nước nhà nhưng khi giải nghệ họ phải xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Nhiều người vẫn nói vui: “Không gì bạc bẽo như nghiệp vận động viên (VĐV)”.

BẠC NHƯ…ĐỜI CẦU THỦ!

(BÀI GỐC) Tập luyện tối ngày, chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân để mang vinh quang cho nước nhà nhưng khi giải nghệ họ phải xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Nhiều người vẫn nói vui: “Không gì bạc bẽo như nghiệp cầu thủ”.

Vắt chanh…bỏ vỏ

Chuyện nhà vô địch Seagames 22 Nguyễn Thị Nụ phải đi nhổ cỏ, chăm sân, đến HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ đi quét rác, rồi Thu Cúc – cô gái vàng điền kinh Việt Namcũng phải lay lắt bán cà phê để kiếm sống…khiến dư luận không khỏi xót xa, bất bình. Đã có thời những cái tên trên được nhắc đến như một niềm tự hào của thể thao Việt Nam. Giờ đây, họ lại có chung một cảnh ngộ đáng buồn. Dẫu biết, bước vào nghiệp thể thao phải chấp nhận nhiều khổ cực, đắng cay nhưng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước giờ lại phải mỏi mòn, chật vật với cuộc sống thường ngày thì quả là đắng lòng.

Thực ra, câu chuyện buồn của thể thao nước nhà không phải đến bây giờ mới ngã ngũ. Mà trước đó, hàng loạt các cầu thủ trẻ, tài năng cũng chỉ biết ngậm đắng, nuốt cay khi bị đối xử theo kiểu: “vắt chanh bỏ vỏ”.  Tập luyện và thi đấu hết mình cho tổ quốc nhưng khi giải nghệ  họ đều bị rơi vào quên lãng, đến cả những chế độ đãi ngộ tối thiểu cũng đều bị phủi tay.

Nguyễn Thị Nụ với chiếc HCB SEA Games 24 và Nụ đang nhổ cỏ sân chiều 13-6 – Ảnh: T.Thành – H.Hùng

Còn nhớ, tiền vệ Quách Thanh Mai (Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam) sau khi chia tay sân cỏ đã quyết định ở nhà phụ bố mẹ trông coi cửa hàng xe máy, thậm chí chị phải xắn tay áo vá săm, thay dầu, siết bu lông… Tiền đạo Bùi Tuyết Mai của đội Hà Nội đi bán mỹ phẩm để kiếm sống. Nhưng công việc khá vất vả khiến chị bỏ cuộc. Thay vào đó, chị quyết tâm đầu tư mở quán café…Đến cựu thủ môn Kim Hồng của TP.HCM trước khi trở lại làm HLV phó tuyển nữ Việt Nam cũng phải lay lắt đi bán bánh mì dạo…

Hay gần đây nhất, câu chuyện của nhà vô địch karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh – người đã từng làm nức lòng người hâm mộ khi mang về cho Thể thao Việt Nam tấm HCV karatedo quý giá, đăng quang ngôi vô địch Á vận hội … cũng khiến nhiều người nghẹn lòng. Cống hiến cho nước nhà tuổi trẻ,  đạt được bao nhiêu thành tích vẻ vang chị chẳng đòi hỏi gì mà chỉ mong được phẫu thuật đầu gối đang bị chấn thương với nỗi đau đớn hành hạ mỗi ngày. Thế nhưng, rất nhiều lần chị và HLV Lê Công xin Tổng cục TDTT được phẫu thuật để chữa trị dứt điểm thì kết quả lại chỉ là sự chờ đợi mỏi mòn… Ngoài Nguyệt Ánh không biết còn bao nhiêu trường hợp tương tự?

Lời kêu cứu của Nguyệt Ánh đến bao giờ mới được thực hiện?

Đã đến lúc phải nhìn lại cách quản lý?

Còn nhớ cách đây không lâu, ông Nguyễn Đình Thủy (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Quảng Ninh) đã phát biểu trên báo chí: “Việc các vận động viên quét rác, nhặt cỏ là điều hết sức bình thường”. Những vận động viên hết độ tuổi thi đấu hay bị chấn thương, không thể thi đấu được nữa sẽ được điều về các sở thể dục thể thao. Từ đó, các sở sẽ có những phân công công việc phù hợp với trình độ và năng lực của mỗi vận động viên.

Trường hợp của VĐV điền kinh Nguyễn Thị Nụ hay HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ là những ví dụ điển hình cho cách quản lý đó. Chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong thể thao. Nhưng đáng nói ở đây là nước ta không có một quy định cụ thể nào về chế độ cho các vận động viên bị chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Thị Hoa (cán bộ TT Huấn luyện thể thao Quốc Gia 1) chia sẻ: “Việc các vận động viên, kể cả những vận động viên đạt thành tích cao, làm những công việc tạp vụ không còn xa lạ gì trong thể thao ViệtNam. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua những công việc đó mặc dù có tấm bằng đại học trên tay. Thêm vào đó, thể thao ViệtNamcòn chưa phát triển, kinh phí hỗ trợ lại ít cho nên những vận động viên bị chấn thương thường không được điều trị tới nơi tới chốn.”

Bà Hoa cũng cho biết: “Ở các nước phát triển, giá trị của sự cống hiến luôn được đặt lên một cách đúng tầm. Còn ở ViệtNamchúng ta vẫn đầu tư theo kiểu: “nuôi gà chọi” và bao cấp “xin – cho” nên đôi khi cách quản lý và chế độ đãi ngộ với các cầu thủ, HLV còn nhiều bất cập…”

Kinh phí hỗ trợ thấp, chưa có một chính sách chăm lo cho các vận động viên. Điều này không những góp phần làm giảm uy tín của thể thao nước nhà mà còn làm giảm đi sự cống hiến hết mình của mỗi vận động viên. Vậy làm sao để mọi người dám “đặt cược” đời mình cho thể thao? Trên thực tế, những gì diễn ra hiện nay cho thấy cách làm, quản lí thể thao chúng ta quá bất cập, lỗi thời… Nếu không sớm có những thay đổi kịp thời, hiệu quả thì e rằng trong những năm tới, thể thao ViệtNamkhông thể có được vị thế cao trong khu vực. Đó là điều hiển nhiên, chắc chắn.

Nhóm 5: Hà Trang, Thanh Mai, Thùy Linh, Quốc Cường, Ngọc Anh, Hương Trà

——————————————————————————————————–

BẠC NHƯ… ĐỜI VẬN ĐỘNG VIÊN!

(BÀI ĐÃ BIÊN TẬP) Tập luyện tối ngày, chấp nhận đánh đổi cả tuổi thanh xuân để mang vinh quang về cho nước nhà nhưng khi giải nghệ họ phải xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Nhiều người vẫn nói vui: “Không gì bạc bẽo như nghiệp vận động viên (VĐV)”.

“Vắt chanh…bỏ vỏ”

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi xót xa, bất bình trước việc nhà vô địch SEA Games 22 Nguyễn Thị Nụ phải đi nhổ cỏ, chăm sân bóng; HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ phải đi quét rác để kiếm sống hay Thu Cúc – cô gái vàng của điền kinh Việt Nam – phải lay lắt bán cà phê…

Đã có thời những cái tên trên được nhắc đến như những niềm tự hào của thể thao nước nhà. Giờ đây, họ lại có chung một cảnh ngộ đáng buồn. Dẫu biết, bước vào nghiệp thể thao phải chấp nhận nhiều khổ cực, cay đắng nhưng với những VĐV đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho đất nước giờ phải mỏi mòn, chật vật với cuộc sống thường ngày thì quả là đắng lòng.

Thực ra, câu chuyện buồn của thể thao Việt Nam không phải đến bây giờ mới ngã ngũ. Trước đó, hàng loạt các cầu thủ trẻ, tài năng cũng chỉ biết ngậm đắng, nuốt cay khi bị đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”.  Dành nhiều công sức để tập luyện và thi đấu hết mình cho Tổ quốc nhưng khi giải nghệ, họ đều bị rơi vào quên lãng, đến cả những chế độ đãi ngộ tối thiểu cũng không được nhận.

Nguyễn Thị Nụ với chiếc HCB SEA Games 24 và Nụ đang nhổ cỏ sân chiều 13- 6. Ảnh: T.Thành – H.Hùng

Còn nhớ, tiền vệ Quách Thanh Mai (Đội tuyển bóng đá nữ ViệtNam) sau khi chia tay sân cỏ đã quyết định ở nhà phụ giúp bố và anh trai tại cửa hàng sửa xe máy. Thậm chí, có lúc chị cũng phải tự mình xắn tay áo vá săm, thay dầu hay siết bu lông…

Một đồng đội khác của chị là cựu tiền đạo Bùi Tuyết Mai cũng một thời phải đi bán mỹ phẩm để kiếm sống. Sau đó, công việc vất vả khiến chị bỏ cuộc. Rồi Tuyết Mai quyết tâm đầu tư mở cửa hàng café kết hợp quán karaoke để có thu nhập cao hơn. Hay như cựu thủ môn Kim Hồng của TP.HCM cũng từng phải lay lắt đi bán bánh mì dạo trước khi làm HLV phó đội tuyển nữ ViệtNam…

Gần đây nhất, câu chuyện của nhà vô địch Karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh – người đã từng làm nức lòng người hâm mộ khi mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV quý giá tại Á vận hội 2006 – đã khiến không ít người bàng hoàng.

Cống hiến cho nước nhà sức lực và tuổi trẻ, đạt được nhiều thành tích vẻ vang để rồi khi bị chấn thương đầu gối, chị chẳng đòi hỏi gì hơn là được mau chóng phẫu thuật để chấm dứt nỗi đau đớn đang hành hạ mỗi ngày.  Thế nhưng, rất nhiều lần chị và HLV Lê Công gửi đơn đề nghị Tổng cục TDTT cho chị được phẫu thuật để chữa trị dứt điểm thì kết quả nhận được chỉ là sự chờ đợi mỏi mòn… Ngoài Nguyệt Ánh không biết còn bao nhiêu trường hợp tương tự?

 Lời kêu cứu của Nguyệt Ánh đến bao giờ mới được thực hiện?

Đã đến lúc phải nhìn lại cách quản lý?

Còn nhớ cách đây không lâu, ông Nguyễn Đình Thủy (Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Quảng Ninh) đã phát biểu trên báo chí rằng: “Việc các vận động viên quét rác, nhặt cỏ là điều hết sức bình thường”.

Những vận động viên hết độ tuổi thi đấu hay bị chấn thương, không thể thi đấu được nữa sẽ được điều về các sở thể dục thể thao. Từ đó, các sở sẽ có những phân công công việc phù hợp với trình độ và năng lực của mỗi người.

Trường hợp của những VĐV điền kinh Nguyễn Thị Nụ hay HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ là những ví dụ điển hình cho cách quản lý đó. Chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong thể thao. Nhưng điều đáng nói ở đây là nước ta không hề có một quy định cụ thể nào về chế độ đãi ngộ cho các VĐV bị chấn thương trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Trao đổi với phóng viên, bà Đinh Thị Hoa (cán bộ Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc Gia 1) chia sẻ: “Việc các VĐV, kể cả những VĐV đạt thành tích cao, làm những công việc tạp vụ đã không còn xa lạ. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua những công việc đó mặc dù có tấm bằng đại học trên tay. Hơn nữa,  kinh phí hỗ trợ cho thể thao ở nước ta còn hạn chế nên những  VĐV bị chấn thương thường không được điều trị tới nơi tới chốn.”

Bà Hoa cũng cho biết: “Ở các nước phát triển, giá trị của sự cống hiến luôn được đặt lên một cách đúng tầm. Còn ở Việt Nam, chúng ta vẫn đầu tư theo kiểu “nuôi gà chọi” và bao cấp “xin – cho” nên đôi khi cách quản lý và chế độ đãi ngộ với các VĐV, HLV còn nhiều bất cập…”

Hiện nay, nước ta vẫn chưa có chính sách hỗ trợ các VĐV. Điều này không những làm giảm uy tín của thể thao nước nhà mà còn ảnh hưởng không tốt đến tâm lý thi đấu ở mỗi VĐV. Nếu không sớm có những thay đổi kịp thời và hiệu quả thì e rằng trong những năm tới, thể thao Việt Nam khó có thể có được vị thế cao trong khu vực.

Nhóm tác giả: Nhóm 5: Hà Trang, Thanh Mai, Thùy Linh, Quốc Cường, Ngọc Anh, Hương Trà

Nhóm biên tập: Nhóm 9: Hồng Anh, Ngọc Ninh, Thanh Hà, Cấn Hằng, Mỹ Hạnh

Advertisements
 
53 phản hồi

Posted by trên Tháng Tám 27, 2011 in Thể thao

 

53 responses to “Bạc như… đời vận động viên! – Nhóm 5 – Tuần từ 24/8 đến 31/8

  1. Lê Huế

    Tháng Tám 27, 2011 at 23:38

    Để thể thao Việt Nam đi lên..

    Tôi là dân ngoại đạo của thể thao nên dành thời gian tìm hiểu về thể thao đã khó nói chi đến việc tìm hiểu về đời sống vận động viên. Nhưng khi đọc bài viết này,biết được cuộc sống của một bộ phận các VĐV phía sau ánh hào quang tôi cảm thấy thương cảm và đau lòng thay cho họ.

    Với tôi, những VĐV là những anh hùng.

    Việt Nam là nước đang phát triển, chúng ta không phải chỉ tập trung phát triển kinh tế, củng cố chính trị mà còn phải phát huy văn hóa, đẩy mạnh thể dục thể thao…thành công ở mỗi mặt trận trên đều mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Trong thể thao, các VĐV luôn là những chiến sĩ tiên phong. Khi chứng kiến những VĐV thi đấu và giành được những huy chương trên trường quốc tế, ai ai trong số chúng ta cũng phải thầm ngưỡng mộ, tự hào về họ. Thành tích của những VĐV ấy đã góp phần làm rạng rỡ nền thể thao nước nhà, đưa cái tên Việt Nam được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến. Với tôi họ la những anh hùng.

    Đãi ngộ tốt với VĐV là đầu tư đúng hướng.

    Trong các chính sách phát triển của chúng ta vẫn nhấn mạnh đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Tôi nghĩ trong thể thao việc quan tâm đến nguồn nhân lực càng cần thiết. Khi quyền lợi của VĐV được bảo đảm, họ mới toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp thể thao.

    Đọc bài viết, tôi lại liên tưởng sự hy sinh của những VĐV giống như sự hy sinh cao cả của những mẹ Việt Nam anh hùng. Những VĐV của chúng ta cũng có những hy sinh to lớn ấy,đã gắn tuổi thanh xuân của mình với những buổi tập luyện gian khổ, những trận thi đấu căng thẳng, đã hy sinh thời gian bên gia đình để dành cho những sàn tập. Họ xứng đáng được “ đối xử tốt” sau khi đã giải nghệ.

    Xin hãy ghi nhận những thành tích của các VĐV và có chính sách đãi ngộ hợp lý với những VĐV thể thao nước nhà. Người dân Việt Nam đã rất khổ tâm khi chúng ta để “ chảy máu chất xám”, vì vậy xin đừng để tình trạng tương tự như trên xảy ra trong thể thao. Có như vậy những thế hệ VĐV kế tiếp mới có đủ niềm tin, quyết tâm và sức mạnh để cống hiến cho nền thể thao nước nhà.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:16

      Lỗi chính tả: VĐV viết tắt khi chưa chú thích rõ ràng, còn 1 số lỗi dùng dấu cách, chấm, phẩy, viết hoa sau dấu ba chấm.
      Không nên sử dụng title xen trong bài.
      Điểm: 7+

       
  2. Nguyễn Mai

    Tháng Tám 28, 2011 at 11:20

    Đãi ngộ cựu VĐV: Không chỉ có lợi ích kinh tế

    Khán giả biết đến những tài năng thể thao khi họ đăng quang, mang về niềm tự hào cho đồng đội, quốc gia. Thế nhưng, phần kế tiếp của cuộc đời họ thì ít ai quan tâm.

    Những cái tên mà bài báo dẫn ra khiến người đọc nhớ lại một thời đầy hào quang của các “cô gái vàng” Nguyễn Thị Nụ, Vũ Thị Huệ… Thế nhưng những thông tin đời tư của họ sau bức rèm chói lọi đó lại khiến người ta phải… sốc!

    Nếu không có báo đài “lật xới” thì mấy ai nghĩ những ngôi sao thể thao một thời kia lại rơi vào cảnh “sa cơ lỡ vận” như hôm nay. Nói thế để thấy rằng chế độ đãi ngộ của Thể thao Việt Nam hiện nay quá ư vô lý, nếu chưa nói là bất công.

    Đời nghề của các VĐV thể thao ngắn ngủi nhưng phải đánh giá rằng lợi ích kinh tế mà họ nhận được trong quãng thời gian đó hơn những nghề khác rất nhiều lần. Vì thế, công chúng chẳng ai nghĩ lại có lúc HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ phải đi quét rác, nhà vô địch SEA Game 22 Nguyễn Thị Nụ thì nhổ cỏ…

    Tất cả họ vẫn đang đợi sự cải cách từ phía cơ quan chức năng. Nhưng đợi đến bao giờ khi cuộc sống vẫn đang ngày ngày tiếp diễn với vô vàn mối lo mưu sinh?

    Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây không chỉ là lợi ích kinh tế. Quan trọng hơn, khi đã từng là niềm tự hào của Quốc gia, họ là ai sau khi đăng quang? Điều này còn bao hàm cả danh dự và chỗ đứng của các cựu VĐV trong xã hội sau thời oanh liệt. Tạo ra một chế độ đãi ngộ hợp lý cho họ là điều cần kíp lúc này để đáp trả công lao “người cũ”, đồng thời chính là củng cố niềm tin ở “người mới”.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:20

      Lỗi chính tả: viết tắt VĐV chưa chú thích. Lập luận còn có chỗ chưa thuyết phục.
      Điểm: 7+

       
  3. Phạm Thị Lài

    Tháng Tám 28, 2011 at 11:29

    Cần một chế độ đãi ngộ hợp lý hơn

    Bất cứ một ngành nghề nào cũng cần phải có một chế độ đãi ngộ hợp lý để tạo tâm lý tốt nhất cho người làm có thể an tâm cố gắng hết sức mình. Trong Thể thao yêu cầu này đòi hỏi phải được đảm bảo tốt nhất.

    Thể thao là một nghề đặc biệt. Nó không chỉ đòi hỏi các vận động viên phải có tài năng mà còn đòi hỏi phải có một sức khỏe phi thường. Với cường độ rèn luyện, thi đấu cao nếu không đảm bảo sức khỏe thì không thể làm nghề.

    Trên sân cỏ các vận động viên, cầu thủ là những người hùng, nhưng ngoài đời họ cũng là những con người bình thường như bao người khác. Tuổi xuân, sức khỏe sẽ trôi đi, rồi họ cũng trở nên già yếu. Khi còn ở độ tuổi sung sức, họ cống hiến hết mình cho đất nước để khi giải nghệ lại mang trong mình nhiều vết thương trên cơ thể mà không được chạy chữa. Sức khỏe của họ yếu đi rất nhanh vì những chấn thương lúc thi đấu.

    Câu chuyện của nhà vô địch karatedo Vũ Thị Nguyệt Ánh chỉ là một trong rất nhiều trường hợp của thể thao nước nhà. Những gì họ đã cống hiến cho đất nước không thể đo đếm được. Họ mang về vinh quang, niềm từ hào cho đất nước. Chính vì vậy đất nước cần biết quan tâm, giúp đỡ để họ cống hiến hết mình để có nhiều thành tích cao hơn nữa.

    Giống như bao người khác, trên vai họ còn là gánh nặng của gia đình. Và có biết bao nhiêu cầu thủ chỉ vì muốn phụ giúp gia đình mà bán độ, đánh mất đi chính mình. Đó là những Văn Quyến, Quốc Vượng….Phóng viên Ngọc Oang từng viết trên báo thethaovanhoa: “Mới đây, đọc bài báo về gia cảnh cơ cực và nỗi cô đơn hiện tại của mẹ Văn Quyến, cám cảnh quá, chua chát như một lời ru buồn”.

    Để tạo tâm lý tốt nhất cho các vận động viên thi đấu, cống hiến hết mình thì các cơ quan chức năng cần có chế độ đãi ngộ hợp lý. Có như vậy nền thể thao nước nhà mới có thể phát triển được hết thế mạnh của mình.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:25

      Comment được: 8 điểm

       
  4. Thu Huyền

    Tháng Tám 28, 2011 at 13:26

    Các cô gái vàng và chế độ ưu đãi hợp lý hơn

    Dành hết tuổi xuân, sức khỏe của mình để cống hiến cho nền thể thao nước nhà, nhưng các “cô gái vàng” của chúng ta đã được hưởng những gì sau khi họ quyết định giải nghệ. Đó là những công việc như: bán bánh mì dạo, nhổ cỏ hay đi bán café… nó có xứng đáng không sau biết bao lần họ mang vinh quang về cho đất nước?

    Vẫn biết rằng đã bước chân vào con đường này là phải chịu nhiều vất vả, khổ nhọc. Các vận động viên đã bỏ bao công sức để tập luyện, có khi phải hi sinh rất nhiều thứ cho bộ môn mà họ lựa chọn. Để có được chiếc huy chương đâu phải điều đơn giản gì, điều này ai ai cũng biết. Cánh đàn ông vất vả, cực nhọc một thì các chị em phụ nữ còn vất vả gấp mười. Có những người phải chấp nhận xa chồng, xa con để đi thi đấu. Họ phải rất được gia đình ủng hộ, sát cánh ở bên mới có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Thế nhưng, sau khi mang vinh quang về cho đất nước, họ đã được những gì?

    Tên tuổi của họ cũng chỉ được nhắc tới trong chốc lát, rồi sau đó ai biết cuộc sống của họ sẽ như thế nào. Sau khi giải nghệ, mỗi người một công việc để kiếm sống. Người thì đi bán bánh mì, người thì đi bán café… Nhà nước cần có những chính sách ưu tiên hơn nữa đối với cuộc sống của các vận động viên, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì liệu có còn có những vận động viên tâm huyết với nghề, muốn cống hiến hết sức trẻ của mình cho thể thao nữa hay không?

    Để nền thể thao ngày một vững mạnh hơn, các cơ quan chức năng nên có những chính sách đãi ngộ hơn nữa đối với các vận động viên của chúng ta, để họ có được tâm lý tốt nhất, cống hiến hết mình cho nước nhà.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:27

      Điểm: 7+

       
  5. Yến Hoa

    Tháng Tám 28, 2011 at 14:21

    Bài viết có quá nhiều “lỗi”
    Xác minh thông tin

    Tôi muốn hỏi nhóm tác giả và nhóm biên tập có xác minh thông tin trong bài viết này không?
    Những bài báo về VĐV Vũ Nguyệt Ánh bị bỏ rơi là có, gây xôn xao dư luận một thời gian. Nhưng nhóm tác giả có biết rằng, sau đó người trong cuộc đã lên tiếng về vấn đề này như thế nào? Tôi xin trích ra đây một số ý kiến của người trong cuộc.

    Khi trả lời câu hỏi về có phải Nguyệt Ánh đã bị “bỏ mặc” khi bị chấn thương cô đã trả lời: “Không phải như thế, khi tôi bị chấn thương tôi đã được các bác sĩ ở bệnh viện 108, bệnh viện TTVN, tiến sĩ Moss và đặc biệt là bác Lê Quý Phượng (tiến sĩ đầu ngành về y học thể thao – P.V) khám và sau đó tôi đã được phẫu thuật ở bệnh viện 108. Bác Lê Quý Phượng và nhiều bác lãnh đạo thỉnh thoảng vẫn hỏi thăm về chấn thương của tôi. Tuy nhiên thời gian gần đây do tôi thay đổi số điệnthoại nên có thể vì thế mà ít ai liên lạc được” (baovanhoa.vn).

    HLV Lê Công trong cuộc trả lời phỏng vấn với TTXVN cũng nói rằng: “Người ta (báo chí) đã biến lời kêu cứu của chúng tôi trở thành tiêu cực, làm cho chúng tôi trở thành những người chỉ biết thi đấu vì danh dự…bây giờ trở thành rất đau khổ, làm cho dư luận xã hội hiểu lầm…”

    Trưởng Bộ môn karatedo Tổng cục TDTT Vũ Sơn Hà cũng bức xúc: “Chúng tôi chưa bao giờ bỏ rơi VĐV bị chấn thương. Từ năm 1999 tới nay, không chỉ Nguyệt Ánh mà rất nhiều VĐV karatedo bị chấn thương đều được chữa trị đến nơi đến chốn. Bản thân chúng tôi cũng luôn nhắc HLV Lê Công, VĐV Nguyệt Ánh thu xếp thời gian để chữa trị chấn thương nhưng mong muốn của họ là được tiếp tục hết SEA Games này”. (baovanhoa.vn)

    Những thông tin này rất dễ dàng tìm thấy trên các phương tiện thông tin, đặc biệt là trên mạng. Chỉ cần gõ từ khóa “VĐV Nguyệt Ánh” có thể thấy ngay.

    Đánh giá của người viết rất phiến diện, thiếu chính xác

    “Tiền vệ Quách Thanh Mai (Đội tuyển bóng đá nữ ViệtNam) sau khi chia tay sân cỏ đã quyết định ở nhà phụ giúp bố và anh trai tại cửa hàng sửa xe máy, Bùi Tuyết Mai cũng một thời phải đi bán mỹ phẩm để kiếm sống,…, sau đó chị quyết tâm đầu tư mở cửa hàng café kết hợp quán karaoke để có thu nhập cao hơn”. Tại sao người viết lại đánh giá đó là hành động “vắt chanh bỏ vỏ”. Người viết có chắc là VFF không có chính sách hỗ trợ nào cho những vận động viên này? Việc các VĐV làm gì sau khi từ giã sân cỏ là quyết định của mỗi cá nhân, nó còn bị ảnh hưởng của những bởi nguyên nhân khách quan khác như gia đình, điều kiện sức khỏe…Xã hội có người thành cũng có người bại. Tại sao lại đổ lỗi cho những thất bại ngoài sân cỏ của những vận động viên này là do bị “vắt chanh bỏ vỏ”?

    Hay như chi tiết “cựu thủ môn Kim Hồng của TP.HCM cũng từng phải lay lắt đi bán bánh mì dạo trước khi làm HLV phó đội tuyển nữ Việt Nam…”. Tôi xin hỏi người viết định nghĩa như nào “vắt chanh bỏ vỏ”???

    Bài viết có quá nhiều “lỗi”. Nếu bài viết này được đăng trên mặt báo, có lẽ hậu quả khó ai có thể lường trước được.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:29

      Comment có sự đầu tư. Còn lỗi chính tả, viết tắt chưa chú thích.
      Điểm: 8

       
  6. Lan Nga

    Tháng Tám 28, 2011 at 15:19

    Khó giữ chân các VĐV tương lai

    Nếu không có một chế độ đãi ngộ hợp lý đối với những cựu VĐV, chúng ta không thể giữ chân những lớp VĐV kế tiếp.

    Những cái tên như Vũ Thị Nguyệt Ánh, Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Nụ…hẳn không còn xa lạ với người hâm mộ thể thao Việt Nam. Họ là những người đã cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà, đã mang về những tấm huy chương quý giá cho Đoàn thể thao VN tại các kì vận hội. Nhưng sau đỉnh cao, sau những trọng vọng, tung hô đi qua, họ được gì và sống như thế nào?

    Không chỉ đối mặt với những đau đớn về thể xác do các chấn thương hành hạ, những cựu VĐV hiện nay vẫn đang ngày ngày bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Nhà vô địch Seagames 22 Nguyễn Thị Nụ phải đi nhổ cỏ, chăm sân, đến HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ đi quét rác, rồi Thu Cúc – cô gái vàng điền kinh Việt Nam cũng phải bán cà phê để kiếm sống…Những câu chuyện ấy cho thấy rõ những mặt yếu kém trong công tác sử dụng và đãi ngộ người tài của nền thể thao nước nhà.

    Thể thao Việt Nam muốn phát triển hơn nữa thì cần phải giải quyết triệt để tình trạng này. Nếu chúng ta không thay đổi chế độ đãi ngộ với các VĐV, đặc biệt là chế độ sau khi họ giải nghệ thì việc các VĐV ngay khi còn sung sức vẫn từ bỏ nghiệp thể thao là điều rất dễ xảy ra. Đó là thiệt thòi lớn nhất mà thể thao Việt Nam sẽ phải gánh chịu.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:39

      Comment tốt: 8 điểm

       
  7. Thu Miền

    Tháng Tám 28, 2011 at 18:13

    “Bạc như… đời VĐV” – đó không phải là tất cả

    Đọc xong bài báo, tôi cảm thấy rất buồn và cảm thông cho hoàn cảnh của những VĐV mà tác giả bài báo đề cập. Điều đó không thể phủ nhận. Nhưng bản thân tôi cho rằng, những VĐV phải đi bán bánh mì, quét rác, mở quán cà phê hay tìm mọi cách để mưu sinh sau khi giải nghệ không phải là tất cả. Và sẽ có lý do buộc họ phải làm như vậy.

    Các VĐV thể thao trong suốt thời gian tập huấn, thi đấu cho các đội tuyển, đặc biệt tuyển Quốc gia luôn được hưởng một chế độ ưu đãi đặc biệt. Gỉa sử nếu anh được gọi vào tuyển Quốc gia thì anh sẽ được hưởng chế độ tiền lương và trợ cấp rất cao; nếu anh giành được huy chương thì sẽ có các mức thưởng bên cạnh lương. Khi bị chấn thương do thi đấu, họ sẽ có chế độ chăm sóc y tế dành cho “Người Nhà nước”. Khi đã giã từ nghiệp VĐV vì lý do phong độ, sức khỏe… họ vẫn được Nhà nước quan tâm, điều động về công tác tại các Sở thể thao… Đó chính là chế độ đãi ngộ mà Nhà nước dành cho các VĐV hiện nay.

    Vì vậy, khi tác giả bài báo khẳng định cuộc sống trầy trật mưu sinh của các VĐV Việt Nam hiện nay là do cơ chế đào tạo “vắt chanh bỏ vỏ” là chưa khách quan. Vẫn biết có một số VĐV sau khi giã từ nghiệp VĐV phải vất vả kiếm sống, phải làm đủ nghề,nhưng chừng đó chưa thể khẳng định thể thao Việt Nam đào tạo VĐV theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Chọn nghề gì sau khi giải nghệ phụ thuộc vào hoàn cảnh, phong độ và lựa chọn của cá nhân các VĐV.

    Mặt khác, tác giả bài báo có đích thân đi kiểm chứng thông tin, phỏng vấn các VĐV mà tác giả nêu tên để xem rằng, họ phải đi bán bánh mì, bán mĩ phẩm… là do sự bất công trong chính sánh đãi ngộ của thể thao Việt Nam, là cách làm ăn kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”?

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:40

      Comment tốt tuy còn 1 số lỗi chính tả
      Điểm 8

       
  8. Anh Ngọc

    Tháng Tám 29, 2011 at 06:12

    Ngành thể thao “bạc” hay nghiệp thể thao “bạc”?

    Quả thực, nghiệp VĐV là nghiệp bạc bẽo. Nhưng chỉ vì những hoàn cảnh nhìn thấy được mà ví các VĐV như những quả chanh bị vắt hết nước rồi vứt bỏ là quá chủ quan.

    Chuyện các VĐV bị chấn thương, dường như báo chí đã quá vin vào đó để kết tội ngành thể thao Việt Nam bất công, bỏ mặc anh tài… trong khi chính các VĐV đã lên tiếng về việc này. Đáng tiếc là bài báo chỉ lặp lại những gì mà nhiều bài báo khác đã nêu lên trong thời gian trước mà không tìm hiểu kỹ càng sự thật đằng sau những lời lẽ “đanh thép” kết tội ngành thể thao trên mặt báo.

    Tôi không phủ nhận, việc các VĐV tài năng sau khi giải nghệ phải vật lộn kiếm sống vất vả. Nhưng đó là cái “bạc” của con đường thể thao, chứ không phải cái “bạc” của ngành thể thao. So với các nghề khác trong xã hội, nghiệp VĐV có thể coi là ngắn. Nếu không may bị chấn thương trong thời gian còn hoạt động sự nghiệp, họ chắc chắn được quan tâm đúng mực, và được hỗ trợ rất nhiều.

    Thường thì các VĐV kết thúc sự nghiệp của mình sớm hơn các ngành nghề khác trong xã hội, và trong khi vẫn còn sức lao động, tự họ phải cố gắng nuôi lấy chính mình cũng là chuyện bình thường. Hỗ trợ họ tìm việc làm, đã là quan tâm và giúp đỡ rồi. Nếu đặt câu hỏi tại sao một vận động viên sau khi giải nghệ phải làm một công việc không “xứng tầm” với vinh quang anh ta đạt được thời đỉnh cao, thì tôi e là ngay cả những nền thể thao lớn trên thế giới cũng không thể trả lời rõ ràng!

    Có lẽ, trừ bóng đá ra, các ngành thể thao khác của chúng ta còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, việc không hỗ trợ được nhiều cho những đứa con của mình cũng chỉ là chuyện chẳng ai muốn mà thôi.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:44

      Comment tốt, lỗi viết tắt không chú thích
      Điểm 8

       
  9. Trà My

    Tháng Tám 29, 2011 at 15:59

    Đời Vận động viên chỉ “Bạc” sau khi giải nghệ

    Hầu như các vận động viên trẻ sau khi kết thúc thi đấu, giải nghệ mới lâm vào tình trạng “bạc” . Nhưng một phần cũng do họ chỉ nổi trội, giỏi về một môn thể thao nào đó.

    Khi họ mang vinh quang về cho nước nhà, ai cũng biết có những phần thưởng xứng đáng dành cho họ, thành tích của họ còn được nhắc lại nhiều lần không chỉ trên báo đài, mà còn được các đàn em nên gương và học tập. Mặc dù âu cũng chỉ là động viên trên mặt tinh thần..

    Bản thân con người chúng ta khi được biết đến, mọi người chú ý thì ai cũng sẽ cảm thấy vui, có chút hãnh diện. Khi đối mặt với thực tế, giải nghệ, không ai chú ý đến mình nữa, không có việc gì mình có thể làm xuất sắc hơn các môn thể thao thì mới cảm thấy tủi thân, cảm thấy “Bạc”.

    Bài báo chỉ mới nhắc đến những vận động viên có hoàn cảnh khó khăn, vất vả mà không hề nhắc đến những vận động viên nổi bật sau khi giải nghệ. Ví dụ như Hữu Thắng – huấn luận viên đội bóng SLNA, từ một cầu thủ, sau khi giải nghệ anh làm huấn luận viên cho SLNA, đã đưa được SLNA dành được chiếc cúp vô địch…, có một số vận động viên sau khi giải nghệ đã chuyển sang làm kinh tế và rất phát triển.

    Mặc dù mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ có một điểm chung là đều vì nước nhà, đều đem lại vinh quang, niềm tự hào cho nước nhà. Vì thế sau khi họ giải nghệ thì nhà nước cũng nên quan tâm và động viên “Cựu vận động viên” một cách kịp thời, có thể xét một số hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ họ ít nhiều về mặt kinh tế để họ có thể tiếp tục cuộc sống của mình khi không còn là vận động viên.

    Bản thân những vận động viên sau khi giải nghệ cũng nên cố gắng để có một ngành nghề ổn định, mưu sinh cuộc sống. Không nên cứ mãi nghĩ về vinh quang trong quá khứ và ỉ lại hiện tại, không muốn chấp nhận hiện tại đầy khó khăn. Đời vận động viên đâu chỉ “Bạc”, cũng có “Vàng” vinh quang cho Tổ Quốc.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:46

      Comment chưa thuyết phục lắm, điểm 7+

       
  10. Quốc Dũng

    Tháng Tám 29, 2011 at 16:06

    Báo chí cũng có vấn đề?

    Đọc bài viết trên tối thấy báo chí nước ta cũng có nhiều vấn đề không kém ngành thể thao.

    Đọc các comment ở trên tôi thấy có ý kiến phản hồi về trường hợp của vận động viên karatedo Vũ Nguyệt Ánh là thiếu chính xác và không khách quan. Tuy nhiên tôi xin có một số suy nghĩ chủ quan về trường hợp này như sau:

    Thời điểm vận động viên Vũ Nguyệt Ánh trả lời các cơ quan báo chí lúc đó thì chị vẫn đang tập luyện và thi đấu, việc có một bài báo nói rằng chấn thương của Ánh không được tổng cục Thể dục thể thao quan tâm chẳng khác gì việc một nhân viên đi nói xấu cơ quan chủ quản của mình. Nếu tổng cục TDTT muốn giải quyết việc này, chỉ cần đưa ra một lời hứa sẽ phẫu thuật chữa trị cho cô và để cô tiếp tục thi đấu, đổi lại Ánh phải lên đính chính lại nội dung bài viết. Đặt bản thân ở vị trí của Ánh, giải quyết êm đẹp như vậy có lẽ là biện pháp hay nhất. Đặc biệt là ở Việt Nam, khi cái lý luôn đứng sau cái tình thì việc này hoàn toàn dễ hiểu.

    Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của bản thân tôi, nhưng nếu những thông tin đưa ra về việc chấn thương của Ánh bị bỏ mặc là hoàn toàn sai lệch, các báo đăng bài viết này nên gỡ xuống, bởi đây là vấn đề sự thật trên báo chí. Hiện tại tôi vẫn có thể vào đọc bài này trên trang VnExpress.

    Quan trọng hơn, điều tôi muốn nói sau khi đọc bài viết này chỉ là vấn đề cá nhân VĐV Ánh, mà còn nhiều vấn đề khác.

    Đầu tiên, cho dù ta có bào chữa thế nào thì có lẽ không thể phủ nhận những vấn đề trong thể thao Việt Nam. Đặt vị trí mình là một người bình thường, hàng ngay tôi nghe thấy báo chí nước ta ca ngợi VĐV này, cầu thủ kia là cô gái/ chàng trai vàng của một bộ môn nào đó, là thể diện của quốc gia, là niềm tự hào dân tộc. Vâng, tung hô họ như vậy không có gì là sai. Nhưng đến một ngày, bất chợt ta bắt gặp hình ảnh của những người từng được xem là niềm tự hào dân tộc, là hình ảnh quốc gia đó đang phải đi nhổ cổ, bơm xe, thì chúng ta có thấy xót xa? Chẳng lẽ những nhân tài của Việt Nam, hàng triệu người mới có một, vô địch cả trên đấu trường khu vực, có thể coi là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình, cũng không thể kiếm nổi một công việc liên quan đến chuyên môn sau khi giải nghệ? Nếu thực sự như vậy thì báo chí đừng nên tôn vinh họ một cách quá đáng như thế.

    Nếu ta quan tâm theo dõi về thể thao nước nhà, có thể thấy một hiện tượng rất thường xuyên. Đó là cứ sau một khoảng thời gian nhất định, lại có những bài phản ánh về việc những VĐV sau khi giải nghệ không được quan tâm đúng mực, hay việc thời sự đưa tin VĐV trẻ bị nợ tiền ăn nhiều tháng liền,… Vậy sau khi những thông tin này được đưa lên là gì. Các bộ, ban ngành lên tiếng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau (như trường hợp VĐV trẻ bị thiếu tiến ăn), hoặc chối bỏ như trường hợp của VĐV Nguyễn Thị Nụ. Sau một hồi tranh cãi thì sự việc chìm dần vào dĩ vãng, giải quyết được hay không thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Thiết nghĩ, nếu chỉ có thể giải quyết được những vấn đề cá nhân (hay thậm chí cũng chẳng giải quyết nổi), báo chí đã không hoàn thành được vai trò của mình.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:52

      Comment tốt, có chính kiến. Điểm 8+

       
    • Maverick

      Tháng Năm 20, 2017 at 16:42

      Home run! Great slingugg with that answer!

       
    • privatkredit-rechner

      Tháng Chín 2, 2017 at 02:31

      Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect site.

       
  11. Linh Chi

    Tháng Tám 29, 2011 at 16:15

    Nên gọi là “bạc như nghiệp nữ vận động viên”

    Đọc bài báo viết về công việc của các vận động viên sau khi giải nghệ, người đi nhặt cỏ, người đi bán bánh mỳ… thực sự khiến cho người đọc không khỏi xót xa. Tuy nhiên cả bài báo chỉ nêu lên những trường hợp các vận động viên nữ, vậy các tuyển thủ nam thì sao?

    Tôi có quen biết một số vận động viên nữ, đa phần đều thú nhận nữ giới theo nghiệp thể thao buộc phải chịu thiệt thòi nhiều hơn phái mạnh. Về cuộc sống, họ hy sinh tuổi trẻ để hết mình với đam mê, chấp nhận muộn chồng, chấp nhận tạm gác nỗi lo gia đình. Về công việc, họ chấp nhận điều kiện làm việc khắc nghiệt, chấp nhận lương thưởng thấp hơn đồng nghiệp nam.

    Đối với các cô gái, không gì thiết thân hơn là mơ ước có một người bạn trai ở bên cạnh cùng chia sẻ những khó khăn, nhưng không phải nữ vận động viên nào cũng may mắn được như vậy. Trong thời gian thi đấu đỉnh cao, không phải chàng trai nào cũng thấu hiểu cho những đợt tập huấn biền biệt, điều kiện tập vất vả đến chai sạn chân tay của các cô.

    Đến khi hết thời hoàng kim của sự nghiệp thể thao, thì đối với các nữ vận động viên mọi chuyện còn trở nên khó khăn hơn gấp bội. Chính vì vậy, họ cần lắm sự ủng hộ từ người hâm mộ, và đặc biệt là sự quan tâm, đãi ngộ của ngành thể dục thể thao nước nhà.

     
    • Trịnh Bồng

      Tháng Tám 29, 2011 at 18:27

      Các cầu thủ làm gì khi hết tuổi thi đấu

      Một số cầu thủ sau khi hết tuổi thi đấu sẽ được cất nhắc lên vị trí huấn luyện viên. Tuy nhiên không phải ai cũng có khả năng đó. Điều khiến tôi suy nghĩ là các cầu thủ sẽ làm gì sau khi hết tuổi thi đấu

      Dường như khi bước chân vào sự nghiệp “quần đùi áo số” cầu thủ nào cũng mang theo một nhiệt huyết là cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Và ai cũng biết cái nghiệp thể theo này chỉ có thể theo đuổi khi còn sung sức rồi khi đến tuổi xế chiều thì phải ngậm ngùi rời xa sân cỏ.

      Những minh chứng cho tình trạng này có thể kể đến tiền vệ Quách Thanh Mai – người đã cống hiến hết tuổi thanh xuân cho đội tuyển bong đã nữ Việt Nam, sau khi chia tay sân cỏ chị đã quyết định ở nhà phụ giúp bố và anh trai tại của hàng sửa xe máy. Rồi có những cầu thủ phải lay lắt đi bán bánh mì, hay mỹ phẩm để kiếm sống. Bởi họ không có nhiều vốn liếng để có thể đầu tư kinh doanh lớn.

      Nếu bắt gặp hình ảnh một cầu thủ tăm tiếng một thời đang lay lắt mưu sinh bằng những nghề thấp hèn ấy trên đường phố bạn sẽ nghĩ gì? Tôi thì cảm thấy xót xa cho họ. Và liệu rằng họ có mãi sống với những công việc đó không hay cũng chỉ là tạm bợ.

      Chẳng lẽ chúng ta không có giải pháp gì để các cầu thủ khi rời sân có được một con đường đi sáng lạng hơn những công việc bất đắc dĩ đó hay sao? Đó quả thật là một câu hỏi lớn cho nền thể thao Việt Nam.

       
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:53

      Comment được, 8 điểm

       
  12. Hồng Lê

    Tháng Tám 29, 2011 at 20:07

    Cần có cái nhìn khách quan hơn

    Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường của riêng mình. Các vận động viên cũng vậy, họ chọn nghiệp thể thao, tức là cũng phải chấp nhận những cái “bạc” mà thể thao Việt Nam vẫn còn chưa khắc phục được. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là họ bị đối xử như kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”!

    Khi lựa chọn con đường vận động viên, chắc hẳn ai cũng đã lường trước được tương lai, khi mà mình hết khả năng thi đấu hay gặp chấn thương. Nhưng họ vẫn lựa chọn con đường đó, bởi niềm đam mê và khả năng trời cho. Không ít những vận động viên như bài báo trên nhắc tới đã cống hiến tuổi trẻ, năng lực của mình cho sự nghiệp thể thao nước nhà. Nhưng rồi họ lại phải quay trở lại với cuộc sống đời thường, mưu sinh kiếm sống khi không còn khả năng thi đấu. Theo tôi, đánh giá sự việc này như thế nào là phụ thuộc vào suy nghĩ của từng người mà thôi!

    Ở trên tôi có nhắc tới khả năng trời cho, tức là không phải ai muốn làm vận động viên cũng được. Họ phải là những người có khả năng và rèn luyện một thời gian rất dài mới có thể thi đấu. Tôi cho rằng, dành nhiều thời gian cho thể thao, họ sẽ không có nhiều thời gian để đầu tư cho học văn hóa và tất nhiên kiến thức về các lĩnh vực, nghề nghiệp khác trong xã hội là không nhiều. Sự nghiệp thể thao của các vận động viên lại kết thúc sớm hơn các ngành khác, vậy thì sau khi ngừng thi đấu, nếu không được huấn luyện, giảng dạy thì họ trở thành “thất nghiệp” cũng là dễ hiệu. Và con người thì ai cũng phải sống, lựa chọn công việc nào để kiếm sống lại là một lựa chọn của họ. Vậy nên không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên ngành Thể thao Việt Nam.

    Nếu nói rằng các vận động viên bị đối xử như kiểu “vắt chanh…bỏ vỏ” thì có vẻ là hơi quá. Nhưng tất nhiên, “không có lửa làm sao có khói”, kinh phí hỗ trợ thấp, chưa có chính sách cụ thể để chăm lo cho các vận động viên, đó là những nguyên nhân dẫn tới hiểu lầm đáng tiếc này. Bên cạnh đó là cách quản lý của chúng ta còn quá nhiều bất cập, lỗi thời, không tạo được điều kiện thuận lợi cho các vận động viên hoạt động sau khi đã ngừng thi đấu tại các đấu trường. Giả thiết, nếu như chúng ta có những chính sách mới, tạo điều kiện cho các vận động viên tham gia huấn luyện, giảng dạy,…như vậy sẽ vừa đem lại kết quả cho thể thao nước nhà, lại vừa giúp đỡ được đời sống của những vận động viên này.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:55

      Nhìn nhận đa chiều, 8 điểm

       
  13. Lan Tâm

    Tháng Tám 29, 2011 at 20:55

    Vinh quang thể thao không phải là mãi mãi!

    Đọc bài viết trên, tôi chợt nhớ tới câu nói của một nhà báo khi cũng viết về cuộc đời của một VĐV mà đặt vào đây thấy rất đúng: “Vinh quang thể thao cũng như một vì sao chổi, sáng chói trên bầu trời nhưng không phải là mãi mãi!”

    Mọi thành công không đến một cách ngẫu nhiên như sự lựa chọn của số phận, mà đòi hỏi vận động viên phải thực sự sống và hy sinh cho nghề. Đối với những VĐV đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, tuổi trẻ cho ngành thể thao nước nhà, đem đến vinh quang cho đất nước, điều đó thật đáng quy và đáng trân trọng. Và những thành công mà họ mang về, những nỗ lực lớn lao mà những VĐV ấy đã bỏ ra là không ai có thể quên được!

    Những thành tích mà các VĐV mang về cho Tổ quốc rất đáng để đem đến cho họ một cuộc sống tốt đẹp và đầy đủ. Thế nhưng, đáng buồn thay, sau những cống hiến to lớn cho ngành thể thao nước nhà, vẫn còn đấy rất nhiều VĐV phải từng ngày vất vả bươn chải cho cuộc sống khó khăn của họ trong thời kỳ “hậu giải nghệ”. Người ta ngỡ ngàng, khó hiểu trước hình ảnh một người đã từng là niềm tự hào của thể thao nước nhà, sau khi giải nghệ lại phải nhổ cỏ, đi bán bánh mì… để lay lắt sống qua ngày! Điều này đáng để đặt ra một câu hỏi lớn dành cho những người trong cuộc có trách nhiệm!

    Tất cả những thành tích của họ đều đáng ghi nhận và đã được người hâm mộ thể thao ghi nhận. Tuy nhiên, với những VĐV đã giải nghệ, điều cần thiết cho họ lúc này không phải là chỉ mãi nhìn vào vinh quang của quá khứ mà quên đi hiện tại. Dẫu biết hào quang quá khứ là rất khó quên, thế nhưng cuộc sống hiện tại mới đáng trọng. Hãy cứ xem quá khứ như một hồi ức đẹp để sống tốt hơn cho hiện tại và tương lai, để có thể vượt lên mọi khó khăn vấp phải trong cuộc sống.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:57

      Lỗi chính tả: “đáng quy”, lặp từ. Điểm 7

       
  14. Hương Trang

    Tháng Tám 29, 2011 at 21:13

    Cần phán xét công bằng

    Khi đọc bài báo trên, được biết về những số phận của một số vận động viên, người đọc không khỏi xót xa, thương cảm. Nhưng đấy chỉ là một số trường hợp chứ không phải phần đông. Lĩnh vực nào cũng có mặt tốt và mặt chưa được vì thế chúng ta không thể “vơ đũa cả nắm” như thế.

    Trước hết, ta phải khẳng định không phải đời vận động viên nào cũng “bạc bẽo”. Có rất nhiều vận động viên sau khi giải nghệ họ vẫn có một cuộc sống tốt. Có thể họ không giàu nhưng không phải quá “bạc bẽo”.

    Thử hỏi, nếu đời vận động viên nào cũng bạc bẽo như thế liệu có ai dám đánh đổi sức khỏe, tuổi thanh xuân, bất chấp lao vào nghiệp thể thao. Chẳng ai muốn mình phải có cuộc sống khó khăn nhất là sau khi đã cống hiến hết mình vì Tổ Quốc, đất nước như thế.

    Khi bước vào nghề, người vận động viên nào cũng phải xác định đây không phải là con đường có thể gắn bó lâu dài thậm chí còn rất ngắn bởi những chấn thương bất ngờ gây ra. Vì thế, đã có không ít những vận động viên đã định hình lựa chọn công việc tiếp theo sau khi họ giải nghệ.

    Tuy nhiên, đúng là chính sách đãi ngộ các vận động viên là chưa cao và chưa đồng đều ở các bộ môn vì nhiều lý do như không được đầu tư, tài trợ nhiều, ngân quỹ eo hẹp…Trong thể thao Việt Nam, chỉ có môn thể thao vua mà cụ thể ở đây là bóng đá nam mới thu hút được đầu tư và tài trợ nhiều. Thế nên các cầu thủ nam thường có mức lương “khá giả” không như nhiều vận động viên ở các bộ môn khác.

    Không một lĩnh vực nào là không có mặt chưa được, vì thế cần phải xem xét từ nhiều vấn đề chứ đừng nhìn mộ cách phiến diện, trào lưu.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 2, 2011 at 23:59

      Có quan điểm riêng. 8 điểm

       
  15. Đình Khang

    Tháng Tám 29, 2011 at 21:19

    Cần một chế độ đãi ngộ hợp lý hơn.

    Đối với làng thể thao Việt nam nói riêng và thế giới nói chung, ngoài bộ môn bóng đá hay bóng rổ. những vận động viên của các ngành thể thao khác đều phải chịu khá nhiều thiệt thòi.

    Ngay cả ở môn tennis- môn thể thao được coi là “nữ hoàng”, không phải tất cả những vận động viên đều có thể lo được một cuộc sống đầy đủ với con đường mình theo đuổi. Trên thế giới, chỉ có một vài những vận động viên hàng đầu mới có thể kiếm được hàng chục triệu đô 1 năm. Còn những số khác thì cả sự nghiệp của họ mới chỉ dành được một vài triệu đô. Con số đó thật sự là quá ít ỏi và không thể giúp họ có một cuộc sống khá giả khi giã từ sự nghiệp.

    Ở việt Nam cũng vậy, những môn võ thuật thường là những môn thi đấu luôn giành viên quang cho đất nước nhưng tiền thường mà họ nhận được còn không bằng 1 chiến thắng của những cầu thủ bóng đá- đặc biệt là những cầu thủ nam. Do đó, việc họ kiếm những công việc phù hợp với mình sau khi giải nghệ cũng là chuyện rất bình thường. Đối với những vận động viên, việc họ phải lao động ngoài sân tập cũng không phải là những chuyện lạ nên những trường hợp các bạn kể trong bài viết không phải là cái nhìn khách quan nhất. Không nên chỉ vì một hành động của họ mà đánh giá sự thiếu quan tâm của liên đoàn thể thao Việt Nam đối với những vận động viên được.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:01

      8 điểm

       
  16. Tuấn Anh

    Tháng Tám 29, 2011 at 21:37

    Nghiệp thể thao: Ai cũng có thời của nó!

    Cái nghiệp thể thao, vinh quang đấy, hiển hách đấy, nhưng đằng sau tất cả ánh hào qua khi đã qua đi là nhưng cái đời thường trần trụi mà ai cũng phải chấp nhận. Ngẫm lại thấy rằng, ai cũng có cái thời của nó, kể cả là ngôi sao.

    Nhân bài báo đề cập về vần đề cuộc sống sau khi giải nghệ của các vận động viên, tôi có những suy nghĩ về cuộc đời của các vận động viên mà ở đây là các vận động viên Quốc gia, tức là những người từng 1 lần khoác lên mình chiếc áo đỏ, hát vàng quốc ca trên đấu trường quốc tế. Họ đã từng là những niềm tự hào của cả một thế hệ, những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu của họ đã từng đổ để đổi lấy những tấm huy chương về cho Tổ quốc. Chúng ta cần có những sự tri ân và cảm kích trước những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

    Nhưng khi những ánh hào quang đó qua đi, những con người như: Nguyễn Thị Nụ, Kim Hồng, Vũ Thị Nguyệt Ánh…và rất nhiều những con người đã, đang đóng góp cho thể thao Việt Nam lại trở về với cuộc sống đời thường. Cởi bỏ tấm áo quốc gia, họ lại đối mặt với cuộc sống mưu sinh. Nói về nguyên nhân tại làm sao họ không có một công ăn việc làm ổn định, hay chí ít cũng không phải nhổ cỏ, bán bánh mì như bài báo đã đưa, chúng ta cần hiểu rõ cội nguồn gốc rễ của vấn đề như thế này:

    Với một vận động viên bình thường, luyện tập thể dục thể thao, trung bình một ngày họ phải tập luyện 1 – 2 tiếng/ ngày để nâng cao và duy trì thể lực. Còn đối với những vận động viên Quốc gia, khối lượng tập luyện gấp 4 , 5 lần vận động viên bình thường. Trong thi đấu và tập luyện những vận động viên Quốc gia có chế độ riêng về ăn uống, bồi dưỡng. Cụ thể là 120 000 đồng/ngày khi không có giải đấu và sẽ tăng lên 200 000 – 300 000 đ tùy theo mức độ của bộ môn cần chú trọng đầu tư. Để có thể thấy rằng tập luyện với cường độ cao rất vất vả và cần được đầu tư, quan tâm của ngành Thể thao nói riêng và Nhà nước nói chung.

    Và các vận động viên này, ngay từ khi còn nhỏ đã được các tuyển trạch viên, những người làm công tác thể thao phát hiện, bồi dưỡng và “đưa” lên tuyển để nâng cao thành tích thi đấu. Với cuồng độ vận động như vậy, họ sẽ không có thời gian nhiều để học văn hóa, chứ chưa nói tới để học xong tốt nghiệp và có một tấm bằng về ĐH chính quy hoặc trường dạy nghề. Điều đó đồng nghĩa với việc, sau khi giải nghệ, phần động những tuyển thủ quốc gia này sẽ phải tự bươn chải, tìm kiếm cho mình một cái “nghề” nào đó phù hợp. Nếu người đó tài giỏi, có chút tiếng tăm, thì có lẽ nghề huấn luận viên chính bộ môn mà họ từng thi đấu là “cái cần câu cơm” cho họ. Nhưng không phải ai cũng có may mắn sống được với nghề như thế. Vì vậy phần đông đa số họ chọn cho mình một nghề tạm bợ nào đó ngoài xã hội. Những nghề nghiệp không đòi hỏi bằng cấp, chứng chỉ cao siêu.

    Vấn đề ổn định cuộc sống của các vân động viên sau thi đấu cần được các cấp lãnh đạo của các ban ngành thể thao quan tâm đúng mức. Một công ăn việc làm ổn định là điều mà nhiều vận động viên mong mỏi và thực sự xứng đáng với những đóng góp của họ cho Tổ quốc. Nhưng có thể thấy, ngay chính bản thân những vân động viên cũng cần nhanh nhạy, tự tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp với khả năng trước khi nghĩ tới sự trợ giúp từ các cấp lãnh đạo.

    Tôi còn nhớ mình mới đọc được một bài báo nói về số phận của vân động viên Trung Quốc rất nổi tiếng, số lượng huy chương của anh ở cả đấu trường trong nước và Quốc tế nhiều không đếm xuể. Nhưng một chấn thương đã khiến anh chia tay với nghiệp thể thao. Gần đây báo chí và dư luận Trung quốc đã bang hoang và thương cảm cho anh khi thấy vận động viên này hiện đang phải ăn xin cầu thực trên những con phố của Trung Quốc. Để qua đó thấy được, vấn đề của các vận động viện và cuộc sống của họ không chỉ ở nước chúng ta cần suy nghĩ mà ở thế giới cũng có. Cái nghiệp thể thao, vinh quang đấy, nhưng ai cũng có cái thời của nó!. Họ đã từng là những niềm tự hào trong lòng mỗi chúng ta, những bước chạy, những nỗ lực của họ đã từng làm chúng ta nức lòng, xúc động, cảm phục cũng sự vỡ òa trong chiến thắng. Vậy chúng ta cũng cần có những sự tri ấn xứng đáng đối với họ vì những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:04

      có sự đầu tư, chú ý comment quá dài so với yêu cầu. Điểm 8-

       
  17. Đỗ Bài

    Tháng Tám 29, 2011 at 21:48

    Nghiệp vận động viên và đôi điều ngẫm nghĩ

    Trong quá khứ, có những anh hùng dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trở về làm bạn với ruộng đồng để mưu sinh. Xem ra chuyện những vận động viên thể thao thành tích cao khi giải nghệ trở về với hòa nhập với cuộc sống bình thường với nhiều nghề khác nhau cũng không có gì là lạ.

    Trở lại xa hơn một chút, những anh hùng dân tộc ta vốn là những con người bình dị. Trần Nhân Tông xuất gia về vùng Nam Định, Nguyễn Trãi ở ẩn vui thú điền viên ở Côn Sơn… Và biết bao con người làm rạng danh dân tộc Việt Nam, đằng sau những vinh quang là những công việc hết sức bình thường.

    Thế nên, đừng lấy làm bất ngờ khi những vận động viên sau khi giải nghệ phải đi nhổ cỏ, bán bánh mì và một số công việc khác để hòa nhập cuộc sống mà cho rằng họ bị đối xử tệ bạc, là “vắt chanh bỏ vỏ”. Bởi vì nghề thể thao cũng có những quy luật của riêng nó, và cũng do nhiều nguyên nhân mà những con người của thể thao thành tích cao sau khi giải nghệ làm những công việc như bài báo đề cập đến cũng không nằm ngoài điều đó.

    Nhưng nếu nhìn vào các môn thể thao khác nói chung so với bóng đá, người ta không khỏi thấy… chạnh lòng. Một đội bóng có thể trả lương cho một cầu thủ nội tới vài chục triệu đồng/ tháng (chưa kể đến cầu thủ ngoại), trong khi những “mỏ vàng” của thể thao Việt Nam tại các kì Seagames, ASIAD lại nhận mức lương… chẳng thấm vào đâu so với bóng đá.

    Đành rằng bóng đá là môn thể thao “vua” nên phải đối đãi hơn các môn thể thao “bình dân” khác, nhưng cái cách ấy khiến người ta khó nghĩ. “Nữ hoàng tốc độ” Việt Nam Vũ Thị Hương khi ở đoàn Thái Nguyên nhận lương chưa đầy 5 triệu/ tháng. Chẳng phải đâu xa, cứ nhìn vào hai đội tuyển bóng đá nam và nữ quốc gia thì sẽ thấy ngay.

    Trong thể thao có những bức tranh tương phản đến kì lạ. Cùng là những “người hùng” trong mắt người hâm mộ mà những huy chương vàng Đông Nam Á của đội tuyển nữ Việt Nam (Quách Thanh Mai, Bùi Tuyết Mai) sau khi giải nghệ phải… thì một ngôi sao vô địch AFF Cup (đó là một thủ môn) thay “siêu” xe… như thay áo. Thế mới biết cái gì cũng chỉ là tương đối.

    Tuy nhiên, không nên vì thế mà nói nghiệp vận động viên là một nghề bạc bẽo vì nếu “bạc bẽo” thật thì đâu có nhiều người yêu thích nghiệp vận động viên và cống hiến vì nó suốt đời đến thế. Hãy thân trọng những con người đã đem lại vinh quang cho nước nhà và cần hơn sự cảm thông vơi họ. Âu, điều đó cũng hợp với truyền thống của Việt Nam tự ngàn đời.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:08

      comment được, tuy nhiên dẫn dắt vào vẫn đề hơi lòng vòng và k cần thiết. Điểm 8

       
  18. Năm Châu

    Tháng Tám 29, 2011 at 22:20

    Cần phải đãi ngộ thật tốt

    Có lẽ câu chuyện về Zhang Shangwu – cựu vô địch thể dục dụng cụ thế giới người Trung Quốc phải đi ăn xin để sống qua ngày vẫn chưa hết làm day dứt người hâm mộ thế giới về cuộc sống của những vận động viên sau khi giải nghệ. Và giờ đây, người hâm mộ thể thao Việt Nam lại tiếp tục không khỏi xót xa khi nhìn niềm tự hào nước nhà bị đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”.

    Còn nhớ những cái tên Nguyễn Thị Nụ, Vũ Thị Huệ, Thu Cúc đã cho chúng ta những đêm không ngủ, tràn ngập lòng tự hào dân tộc với bạn bè quốc tế về các cô gái Việt Nam nhỏ bé mà không hề thua kém. Nhưng rồi, sau tiếng hân hoan và niềm vui bất tận ấy, có mấy ai quan tâm về cuộc sống của họ sau ngày vinh quang.

    Để đứng trên bục cao nhất làm rạng danh nước nhà ấy, họ đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân, thậm chí từ khi còn là những cô cậu bé mới 5,6 tuổi. Luyện tập, chấn thương nhưng sau khi lui về cánh gà, họ lay lắt kiếm sống qua ngày, nản lòng vì chờ đợi được chữa trị : HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ của Quảng Ninh bị đẩy đi quét rác khi bị chấn thương đầu gối, Bùi Thị Hòa sau khi chia tay giải nghệ không có được một căn nhà để ở, Hồ Ngân Giang mải mê tập luyện mà 26 tuổi vẫn chưa học xong lớp 12…Tất cả đã vén lên bức màn tối của thể thao Việt Nam nói chung và cung cách quản lí của các cơ quan chức năng nói riêng về chế độ đãi ngộ hợp lí đối với vận động viên sau khi giải nghệ.

    Thời gian lao động thể thao rất ngắn, luyện tập nhiều chỉ đổi lấy vinh quang được vài năm, họ thực sự phải hy sinh rất nhiều. Sau khi tìm hiểu nhiều hơn về các VĐV bị bỏ rơi được báo chí nhắc đến, có vấn đề tôi rất chú ý đó là ý kiến của bậc phụ huynh nói rằng không muốn con mình theo nghiệp thể thao nữa. Đó có phải là điều rất đáng lo ngại với thể thao Việt Nam khi có những người yêu thể thao nhưng lại không muốn làm thể thao.

    Nói cần phải đãi ngộ, vậy đãi ngộ như thế nào là tốt? Không phải bất cứ VĐV nào sau khi giải nghệ cũng có thể đứng lớp, trở thành HLV để bồi dưỡng những lớp đàn em kế cận. Có một điều vẫn còn tồn đọng là những VĐV vì mải cống hiến hết mình cho thể thao mà không quan tâm đến việc học văn hóa (Hồ Ngân Giang chỉ là một trong rất nhiều VĐV như thế). Vì thế nên chăng cần phải quan tâm hơn nữa việc học văn hóa của các VĐV. Nhưng cân bằng giữa thành tích cao và học giỏi đúng là bài toán rất khó.

    Năm Châu

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:10

      Comment tốt nhưng vẫn còn lỗi chính tả. Điểm 8

       
    • Janine

      Tháng Năm 20, 2017 at 18:25

      You’ve really captured all the esatneisls in this subject area, haven’t you?

       
  19. Minh Tâm

    Tháng Tám 29, 2011 at 22:33

    Chính sách đãi ngộ hợp lý.

    Tôi không biết nhiều về thể thao và không thể kiểm chứng được hết thông tin mà các bạn đưa ra. Nhưng theo tôi nghĩ, mỗi người có một số phận, và ai cũng có quyền lựa chọn số phận cho riêng mình. Tuy nhiên:

    Cần đẩy mạnh hơn nữa chính sách đãi ngộ.

    Những vận động viên thể thao là những người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho đất nước. Nhưng bên cạnh đó họ cũng đang thực hiện ước mơ của mình. Vì ước mơ, vì nhiệt huyết, các VĐV chấp nhận chế độ tập luyện khổ cực, nghiêm khắc. Đặc biệt là những người đã làm rạng rỡ tên tuổi Việt Nam trên trường quốc tế, họ xứng đáng được vinh danh.

    Đối với mỗi VĐV – khi hoạt động thể thao là đã làm một nghề, bởi vậy những yếu tố như lương, thưởng, chính sách bảo hiểm y tế là không thể thiếu. Đặc biệt là đối với những VĐV trong quá trình luyện tập, thi đấu xảy ra chấn thương cần có sự quan tâm và đã ngộ hợp lý.

    Kkhi đến một giai đoạn nhất định, hoặc vì một lý do gì đó các VĐV từ giữa sự nghiệp của mình thì các cơ quan chức năng cũng cần có những hình thức đã ngộ nhất định. Ví như hiện nay, nhiều cầu thủ vàng của nền bóng đá Việt Nam sau khi giải nghệ đã trở thành HLV, hay một số người có những nghề tay trái như kinh doanh … Nhưng không phải ai cũng có thể có được một một con đường để đi khi đã từ giã sự nghiệp. Bởi vậy, cũng cần có sự quan tâm từ phía các cơ quan quản lý để các VĐV có cuộc sống ổn định.

    Nhìn nhận lại nền thể thao Việt Nam.

    Không phải là tất cả, nhưng những gì đã tồn tại trong những năm qua cũng có thể thấy rằng nền thể thao Việt Nam đang có rất nhiều vấn đề. Từ cách thức tổ chức, hoạt động, đến vấn đề cẩu thủ, HLV, trọng tài … tất cả những vấn đề đó đang giữ bước chân phát triển của thể thao Việt Nam. Trong khi đó Việt Nam có rất nhiều nhân tài. Vậy cần thiết phải có những sự thay đổi hợp lý để nền thể thao nước nhà đi lên.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:19

      Chú ý bôi đen title chính và title phụ. Không nên sử dụng title phụ 2 khi viết có 1 đoạn. 7 điểm

       
  20. Nguyễn Thanh Loan

    Tháng Tám 29, 2011 at 23:00

    Đáng buồn cho đời vận động viên

    Là 1 vận động viên phải hy sinh biết bao nhiêu thứ, là công sức, là thời gian, là tuổi trẻ, là mồ hôi, là nước mắt, họ đánh đổi nhiều thứ để cống hiến cho sự nghiệp thể thao của Việt Nam nói chung. Nhưng những gì mà họ được nhận lại không xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra.

    Tuổi nghề của 1 vận động viên thường không dài, thi đấu đỉnh cao có lẽ trung bình cũng chỉ được 7,8 năm nhưng đằng sau cái 7, 8 năm ngắn ngủi đó là biết bao sự hy sinh, biết bao cực nhọc, áp lực… Đằng sau những vinh quang, những thành công là cả 1 sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi, luôn vượt qua những khó khăn và trở ngại để gắn bó với cái nghiệp thể thao đầy trắc trở.

    Thế nhưng, những gì mà họ nhận được lại không xứng đáng với những gì mà họ bỏ ra. Quá bất công với những gì người vận động viên đã cống hiến, thật đáng buồn cho họ. Thể thao nước nhà không thể đối xử một cách rẻ mạt với các vận động viên như vậy, tôi nghĩ rằng cần phải không ngừng đưa ra nhưng “chính sách cầu tài” có như vậy thì các vận động viên mới dựa vào đó làm động lực phấn đấu hết mình cho sự nghiệp thể thao nước nhà. Không nên chỉ biết khai thác từ ngọn mà không đầu tư cho gốc, người chơi thể thao là đam mê và ý chí nhưng đam mê đó phải được thưởng xứng đáng thì mới khích lệ được người chơi thể thao cũng như xã hội hoá được thể thao.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:23

      Lỗi chính tả, sử dụng dấu hai chấm thay cho dấu phẩy “Là 1 vận động viên phải hy sinh biết bao nhiêu thứ: là công sức, là thời gian…”
      Viết chữ chứ không được sử dụng số 1, 7 hay 8.
      Điểm 7

       
  21. uông Ánh Nguyệt

    Tháng Tám 29, 2011 at 23:10

    Vinh quang có thời của vận động viên

    Người ta thường nhắc đến những Vận động viên với những thành tích đáng ghi nhớ của họ nhưng ít ai biết rằng sau những thành công đó lại là những cuộc sống đời thường.

    Tôi còn nhớ một bài báo với cái mở đầu khá hay. Vào sáng mùng năm tết, khi tác giả đnag đi trên đường phố thì thấy cô lao đông đang đẩy một chiếc xe rác với những cành Đào rất đẹp. Khi tác giả hỏi tại sao lại vứt nó đi như vậy thì được cô lao công trả lời rằng khi người ta không còn sử dụng nữa, khi hết ba ngày tết thì chẳng ai còn giữ chúng làm gì… Ngay sau đó tác giả đã nghĩ ngay đến số phận, cái gì cũng có thời của nó, một khi đã không còn thời thì người ta sẽ không còn tác dụng với chỗ đứng đó nữa.

    Đọc bài báo trên tôi đã liên tường ngay đến câu chuyện này. Nghiệp vận động viên hay bất kỳ một nghề nghiệp cũng vậy, cái gì cũng chỉ được một thời, khi không còn được làm việc trong những môi trường đó nữa thì người ta lại lui về với những công việc đời thường, những công việc mà người ta thấy vui thích hay đơn giản chỉ là vì kế mưu sinh.

    Đối với những vận động viên khi đnag còn ngồi trong làng thể thao, họ phải làm việc với một cường độ công việc khá lớn hơn nữa tuổi đời của vận động viên lại tương đối ngắn nên thời gian sau khi họ giải nghệ là nhiều hơn so với những nghành nghề khác. Hơn nữa, trong thời gian cống hiến cho thể thao, họ sẽ chẳng có thời gian để học tập bất kỳ một ngành nghề nào để sau này về già có một cuộc sống ổn định.

    Tuy nhiên, trong thời gian làm việc, họ luôn được nhà nước ưu đãi với các chính sách lương thưởng hợp lý và cao hơn những công việc khác. Đối với những Vận động viên có tài năng sẽ được giữ lại làm Huấn luyện viên hay hoạt động trong lĩnh vực thể thao.
    Đành rằng ta nên nhìn lại những chế độ đãi ngộ đối với những Vận động viên nhưng ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một con đường riêng. Đối với những Vận động viên, hạnh phúc của họ chính là được cống hiến cho nền thể thao nước nhà để đến khi giải nghệ người đời vẫn nhớ đến họ qua những thành tích mà họ đã mang lại.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:26

      Không bôi đen title, không có sapo và mắc nhiều lỗi chính tả. Điểm 7

       
  22. Vân Anh

    Tháng Tám 29, 2011 at 23:24

    Lớp VĐV trẻ nên tự lo cho mình trước

    Khi nhìn vào câu chuyện buồn đằng sau cuộc sống giải nghệ của các đàn anh đàn chị, có lẽ một phần nào đấy các VĐV trẻ cũng thấy trước được tương lai của mình. Nhưng thay vì để sự việc đi theo “vết xe đổ”, các VĐV trẻ cũng nên tự trang bị cho mình thêm những kiến thức, những kỹ năng để sau này có được một cuộc sống ổn định hơn.

    Có một điều dễ dàng nhận ra rằng, không chỉ các VĐV nước ta mà ngay cả trên thế giới, muốn đạt được thành tích cao trong sự nghiệp thi đấu thì các VĐV phải mất cả một quá trình tập luyện gian khổ, vất vả vô cùng. Đối với họ, việc luyện tập luôn được chú trọng nhất, đặc biệt trong quãng thời gian tuổi trẻ, khi sức khỏe và tinh thần đạt mức cao nhất.

    Khi đó, với tư cách là một VĐV, ai cũng mong muốn được một lần đứng lên bục vinh quang nhận huy chương, đại diện cho Tổ quốc vinh danh trên đấu trường thể thao quốc tế. Có lẽ vì những mục tiêu cao cả đó, họ đã cống hiến hết mình cho nền thể thao của nước nhà, mặc dù biết trước rằng nghiệp VĐV không kéo dài được bao lâu và có thể xảy ra nhiều biến cố.

    Khi bị chấn thương hay giải nghệ vì đã quá tuổi thi đấu, lúc đấy các VĐV mới hẫng hụt nhận ra VĐV chỉ là cái nghiệp, mà ngoài cái nghiệp đó, thì họ không có đủ lấy một nghề để nuôi thân. Những câu chuyện đáng buồn trên âu cũng là một sự cảnh tỉnh đối với các VĐV trẻ hiện nay.

    Mặc dù việc luyện tập thi đấu là quan trọng, nhưng các VĐV trẻ cũng nên tự mình trang bị thêm kiến thức về một nghề nào đó phù hợp với mình. Có thể nhiều VĐV nói rằng, việc thi đấu luyện tập dày đặc như vậy, thời gian nghỉ còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian học thứ khác. Nhưng sự nghiệp của một VĐV có thể kéo dài từ 10-15 năm, vậy chẳng nhẽ trong cả quãng thời gian đó họ không thể học được thêm bất cứ nghề gì. Nếu các VĐV đã có quyết tâm thì tôi nghĩ điều này hoàn toàn không phải quá khó khăn với họ.

    Câu chuyện đáng buồn trên cũng là một lời nhắc nhở đối với các nhà chức trách. Hãy quan tâm hơn đến các lớp VĐV của nước nhà, hãy giúp họ có được một tâm lý thi đấu vững chắc để có thể mang lại những vinh quang cho đất nước. Cả hai bên nên đều cần có những trách nhiệm của riêng mình.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:27

      Còn viết tắt khi chưa chú thích. Có quan điểm riêng của cá nhân. 8 điểm

       
  23. Nguyễn Nga

    Tháng Tám 29, 2011 at 23:56

    VĐV nào trước khi cống hiến cũng đã chuẩn bị trước tâm lý

    Đã từ rất lâu rồi, những VĐV ở các bộ môn ít được chú ý, tài trợ nhiều như Bóng chuyền, Bóng đá… đều xác định trước cho mình một tâm lý: Khi giải nghệ phải lo kiếm nghề khác để sống.

    Sau khi bài viết được đăng tải đã có rất nhiều ý kiến phản hồi về sự thiếu kiểm chứng thông tin và phê bình một số quan điểm còn chộp giật của tác giả bài báo, tôi xin không nhận xét gì thêm về bài viết. Tôi chỉ có đôi lời tâm sự với tư cách là một người thiếu chút nữa thì trở thành VĐV.

    Cách đây 8 năm, tôi đã có khoảng thời gian gần 2 năm tập luyện bộ môn điền kinh tại SVĐ Hàng Đẫy (SVĐ Hà Nội). Thời gian này, tôi và nhiều người khác được các giáo viên chuyên môn là các cựu VĐV điền kinh nổi tiếng của thể thao nước nhà trong những thập niên 90 hướng dẫn và giao bài tập. Những bài tập ấy có thể nói là không hề nhẹ nhàng, thậm chí là khắc khổ.

    Tôi có điều kiện được tiếp xúc với các đàn anh, đàn chị đi trước – nhiều người đã mang về vinh quang cho Tổ quốc như: Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Thị Tĩnh,… và có cả chị Nguyễn Thị Nụ nữa.

    Lúc ấy tôi chưa hề có ý định theo nghiệp thể thao, bởi tôi là một đứa thông minh, học giỏi, con đường học hành rộng mở phía trước. Tôi không hề có ỹ nghĩ mình sẽ trở thành VĐV, đi học bổ túc vào vài buổi tối trong tuần mà chỉ muốn trải nghiệm mình trong một môi trường mới và rèn luyện sức khỏe.

    Chính vì vậy, tôi không quan tâm nhiều đến việc tiền hỗ trợ mỗi tháng (lương) của VĐV điền kinh là bao nhiêu, cũng không toan tính nếu một ngày không còn đi thi đấu được thì sẽ làm gì. Đơn giản, VĐV không phải một nghề để tôi có thể gắn bó và sống với nó. Nhưng ít ra, tôi đã nhìn những chị Lan Anh, chị Tĩnh, chị Nụ… là những người đầy kính trọng và cũng thầm nghĩ chắc các chị ấy được không ít tiền mỗi tháng.

    Thế rồi, một ngày tôi nghe các anh chị khác rôm rả bức xúc về câu chuyện tiền trợ cấp của chị Lan Anh, người mới một năm trước đó vừa giành Huy chương vàng 1500m điền kinh ở Sea Game 22. Trợ cấp mỗi tháng của chị ấy vỏn vẹn… 750.000. Tôi hoàn toàn choáng ngợp, không tin vào tai mình.

    Tuy nhiên, con số 750.000 vào thời điểm năm 2004 ấy không phải là quá nhỏ, đến mức không đủ sống với một VĐV. Bởi họ được lo nhà ở, không phải đóng sinh hoạt phí, tiền ăn hai bữa. Nhưng số tiền trợ cấp ấy là quá ngạc nhiên, thậm chí là quá bạc bẽo với một VĐV đã giành vinh quanh về cho Tổ quốc.

    Với số tiền ấy, họ chỉ có thể chi trả cho bữa sáng, vài đồng gửi xe ở một nơi nào đó mà không thể nói đến việc mua một bộ quần áo đep hay chu cấp cho gia đình. Sau này, trợ cấp của chị được tính tăng như nào thêm thì tôi không rõ.

    Và từ lúc ấy, tôi mới hiểu ra một điều rằng, VĐV nào đó thì tôi không biết nhưng làm VĐV điền kinh nổi tiếng, tha hồ cống hiến cũng chẳng giàu có gì cho được. Hóa ra, đã từ lâu rồi, những VĐV ở các bộ môn ít được chú ý, tài trợ nhiều như Bóng chuyền, Bóng đá… đều xác định trước cho mình một tâm lý: Khi giải nghệ phải lo kiếm nghề khác để sống. Tất nhiên, với một số VĐV thực sự có năng lực và cống hiến thì có thể (có thể thôi) được phân công giảng dạy và huấn luyện, có lương ổn định. Trường hợp này không nhiều.

    Có lẽ những sự việc gần đây được báo chí nhắc đến nhiều với những từ như “vắt chanh bỏ vỏ”… thực ra chỉ là một cố gắng góp sức mình giúp đỡ những VĐV này. Nó khiến dư luận nóng lên và gây áp lực nhiều cho những người quản lý và Liên đoàn điền kinh. Tuy nhiên, phải nói rằng những điều như vậy đã có tiền lệ từ rất lâu rồi, chẳng qua bây giờ mới được đào bới, mổ xẻ mà thôi. Và tóm lại là vận động viên nào mới đặt chân vào nghiệp thi đấu cũng đều đã có chuẩn bị trước tâm lý về điều này.

     
    • Nhóm biên tập

      Tháng Mười 3, 2011 at 00:29

      Còn mắc lỗi chính tả và viết tắt chưa chú thích. Comment được, 8 điểm.

       
  24. BÀI NHẬN XÉT TỔNG KẾT - Nhóm 9 thực hiện

    Tháng Tám 30, 2011 at 23:07

    I. BÀI GỐC CỦA PHÓNG VIÊN:

    1. Ưu điểm

    Hình thức:

    Bài viết có độ dài thích hợp đối với một bài phản ánh.

    Kết cấu mạch lạc, rõ ràng.

    Bài đầy đủ tít, sapo, tít xen. Các tít xen phù hợp với nội dung các đoạn. Ảnh minh hoạ và chú thích ảnh phù hợp với nội dung bài viết.

    Bài viết không mắc lỗi chính tả, lỗi đánh máy.

    Nội dung:

    Bài viết khai thác đề tài hay, giàu tính nhân văn.

    Thông tin về nhân vật được đưa cụ thể, rõ ràng, dẫn chứng xác thực.

    Cuộc sống khó khăn của các nữ vận động viên được phản ánh chân thực là những dẫn chứng tiêu biểu, trở thành lý lẽ để tăng tính thuyết phục cho bài viết.

    2. Nhược điểm:

    Hình thức:

    Cách đặt tít” Bạc như…đời cầu thủ” và câu “Nhiều người vẫn nói vui: “Không gì bạc bẽo như nghiệp cầu thủ” trong sapo chưa thực sự chính xác so với nội dung được phản ánh trong bài. Trong bài viết, tác giả không chỉ đề cập đến cuộc sống đầy cơ cực, vất vả của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mà còn mở rộng thêm đến cuộc đời của những vận động viên các bộ môn karatedo, điền kinh…Do đó, dùng từ “vận động viên” thay cho từ “cầu thủ” sẽ chính xác hơn.

    Bài viết vẫn còn nhiều chỗ diễn đạt chưa trơn tru, thừa từ hay thiếu từ.

    Nội dung:

    Bài viết khai thác đề tài hay nhưng không mới. Có thể bắt gặp những bài viết có nội dung tương tự như: “Long đong đời nữ cầu thủ” (báo hnsv.com); “Nhà vô địch Karatedo Asiad bị bỏ rơi”, “Lời kêu cứu của Vũ Thị Nguyệt Ánh” (vnexpress.net); “Bóng đá nữ Việt Nam: Những mảnh đời sau sân cỏ” (báo Thể thao văn hóa); “Việc chăm lo vận động viên: Nhắc nhở là chưa đủ” (báo hnsv.vn)…

    Nội dung bài viết đề cập chủ yếu đến câu chuyện cuộc đời của các nữ vận động viên. Do đó, tít, sapo của bài cũng như cách tiếp cận có thể khai thác ở khía cạnh xem điều khác nhau giữa một nam VĐV và một nữ VĐV, để từ đó có thể thấy một nữ VĐV sẽ phải gặp những khó khăn, vất vả, thiệt thòi như thế nào khi theo đuổi con đường thể thao. Có như vậy, bài viết sẽ sâu sắc, nhân văn hơn là việc chỉ liệt kê những trường hợp điển hình và nêu lên thái độ chủ quan của người viết.

    Bài viết mới chỉ trích dẫn ý kiến của một cán bộ ngành thể dục thể thao và đưa ra ví dụ về trường hợp của một số vận động viên mà chưa trực tiếp phỏng vấn họ – những nhân vật chính của bài viết – xem hoàn cảnh của họ thực sự thế nào, họ nghĩ gì về nghề nghiệp mình đang theo đuổi hay ước mong, nguyện vọng của họ là gì… Vì vậy, bài viết vẫn chưa thực sự thuyết phục người đọc khi chưa “khách quan hóa” thông tin.

    II. PHẦN NHẬN XÉT COMMENT CỦA ĐỘC GIẢ:

    Nội dung

    Các bài comment của độc giả chủ yếu phân theo hai luồng ý kiến.

    Thứ nhất là nghiêng về nhận định đánh giá của bài gốc, cho rằng thể thao Việt Nam đang vận hành theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Tiêu biểu có thể kể đến như những bài bình luận đầu tiên như “ Để thể thao Việt Nam đi lên” của Lê Huế, “ Đãi ngộ cựu VĐV: Không chỉ có lợi ích kinh tế” của Nguyễn Mai , “ Cần một chế độ đãi ngộ hợp lý hơn” của Phạm Lài….

    Các độc giả này đã đưa ra được một số hoàn cảnh các vận động viên lâm vào tình trạng khó khăn và đưa ra phướng hướng giải quyết.

    Nhưng những VĐV mà tác giả hay các độc giả đưa ra như Nguyễn Thị Nụ, Quách Thanh Mai hay Vũ Nguyệt Ánh… chỉ là một bộ phận chứ không thể đại diện được cho toàn bộ ngành thể thao việt nam nói chung.

    “Nếu không có báo đài “lật xới” thì mấy ai nghĩ những ngôi sao thể thao một thời kia lại rơi vào cảnh “sa cơ lỡ vận” như hôm nay. Nói thế để thấy rằng chế độ đãi ngộ của Thể thao Việt Nam hiện nay quá ư vô lý, nếu chưa nói là bất công.

    Đời nghề của các VĐV thể thao ngắn ngủi nhưng phải đánh giá rằng lợi ích kinh tế mà họ nhận được trong quãng thời gian đó hơn những nghề khác rất nhiều lần. Vì thế, công chúng chẳng ai nghĩ lại có lúc HLV bóng chuyền Vũ Thị Huệ phải đi quét rác, nhà vô địch SEA Game 22 Nguyễn Thị Nụ thì nhổ cỏ…”

    Những lời nhận xét trên chỉ thể hiện sự bức xúc của bản thân chứ chưa có cái nhìn khách quan tổng thể.

    Đặc biệt một số bài còn sử dụng thủ pháp so sánh nhưng chưa hợp lí. VD bài của Lế Huế: So sánh vận động viên với bà mẹ Việt Nam anh hùng là sự so sánh rất khập khiễng.

    Thứ hai, một số đông ý kiến khác đã có cái nhìn khách quan hơn với sự việc. Họ cho rằng tác giả không nên vơ đũa cả nắm, quy chụp cho thể thao Việt Nam là “vắt chanh bỏ vỏ”.

    Để phản bác lại quan điểm của bài gốc, một số bạn đã có lí luận khá sắc bén. Như bài của Thu Miền: “Gỉa sử nếu anh được gọi vào tuyển Quốc gia thì anh sẽ được hưởng chế độ tiền lương và trợ cấp rất cao; nếu anh giành được huy chương thì sẽ có các mức thưởng bên cạnh lương. Khi bị chấn thương do thi đấu, họ sẽ có chế độ chăm sóc y tế dành cho “Người Nhà nước”. Khi đã giã từ nghiệp VĐV vì lý do phong độ, sức khỏe… họ vẫn được Nhà nước quan tâm, điều động về công tác tại các Sở thể thao… Đó chính là chế độ đãi ngộ mà Nhà nước dành cho các VĐV hiện nay.”

    Tác giả Thu Miền còn phản bác lại ý kiến của bài gốc bằng cách đưa ra những câu hỏi xác minh tính chính xác của thông tin đưa ra: “Mặt khác, tác giả bài báo có đích thân đi kiểm chứng thông tin, phỏng vấn các VĐV mà tác giả nêu tên để xem rằng, họ phải đi bán bánh mì, bán mĩ phẩm… là do sự bất công trong chính sánh đãi ngộ của thể thao Việt Nam, là cách làm ăn kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”?”

    Một số độc giả đã khai thác khía cạnh nhân văn khi đề cập đến những vất vả khó khăn của nữ VĐV. Đó là các bài: “Nên gọi là “bạc như nghiệp nữ vận động viên” của Linh Chi”, “Các cô gái vàng và chế độ ưu đãi hợp lý hơn” của Thu Huyền.

    “Cánh đàn ông vất vả, cực nhọc một thì các chị em phụ nữ còn vất vả gấp mười. Có những người phải chấp nhận xa chồng, xa con để đi thi đấu. Họ phải rất được gia đình ủng hộ, sát cánh ở bên mới có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Thế nhưng, sau khi mang vinh quang về cho đất nước, họ đã được những gì?”

    Về cuộc sống, họ hy sinh tuổi trẻ để hết mình với đam mê, chấp nhận muộn chồng, chấp nhận tạm gác nỗi lo gia đình. Về công việc, họ chấp nhận điều kiện làm việc khắc nghiệt, chấp nhận lương thưởng thấp hơn đồng nghiệp nam.

    Đối với các cô gái, không gì thiết thân hơn là mơ ước có một người bạn trai ở bên cạnh cùng chia sẻ những khó khăn, nhưng không phải nữ vận động viên nào cũng may mắn được như vậy. Trong thời gian thi đấu đỉnh cao, không phải chàng trai nào cũng thấu hiểu cho những đợt tập huấn biền biệt, điều kiện tập vất vả đến chai sạn chân tay của các cô.

    Bạn Trịnh Bồng đưa ra quan điểm về “nghề thấp hèn”: “ Nếu bắt gặp hình ảnh một cầu thủ tăm tiếng một thời đang lay lắt mưu sinh bằng những nghề thấp hèn ấy trên đường phố bạn sẽ nghĩ gì? Tôi thì cảm thấy xót xa cho họ” là không đúng. Không có nghề thấp hèn, chỉ có người làm nghề có cách cư xử hèn hạ hay không mà thôi. Lỗi dùng từ sai này là vô cùng nghiêm trọng.

    Hầu hết các bài đều chưa nêu ra được hướng giải quyết vấn đề, mới chỉ nêu ra vấn đề và có những câu hỏi lửng ví dụ như “trách nhiệm giải quyết thuộc về ai?”

    Tác giả Vân Anh trong bài “Lớp VĐV trẻ nên tự lo cho mình trước” đã đưa ra được hướng giải quyết, đó là vận động viên trẻ ngoài việc luyên tập thì cần phải trang bị những kiến thức để sau khi giải nghệ có thể nuôi sống được bản thân và gia đình.

    Độc giả Yến Hoa có sự đầu tư về thời gian công sức để tìm hiểu xác minh thông tin và phản biện lại ý kiến bài gốc, nêu ra những dẫn chứng chứng minh bài gốc thông tin không khách quan tuy nhiên cách diễn đạt có phần đanh thép và hơi quá gay gắt trong cách bộc lộ quan điểm.

    Hình thức

    Các bài nhận xét trên hầu hết đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của một bài báo đó là có tít, sapo và thân bài. Tuy nhiên một số tít vẫn quá chung chung, đánh đồng cả ngành thể thao nói chung và chưa có chính kiến của bản thân.

    Về diễn đạt: một số bài diễn đạt còn chưa thật tốt, chưa thoát ý người viết muốn nói như bài của Lan Tâm, Phạm Lài…

    Một số bài còn quá dài dòng, chưa tập trung vào vấn đề như comment của độc giả Đỗ Bài, Tuấn Anh.

    Một số comment có nội dung bị lặp lại như bài của Thu Huyền bị lặp nội dung ở đoạn ba và bốn.

    Yếu tố trình bày trong các comment cơ bản là đạt yêu cầu, tuy nhiên vẫn tồn tại một số lỗi nhỏ như chính tả, ngắt nghỉ, dấu câu…

    Nhóm 9: Hồng Anh, Ngọc Ninh, Thanh Hà, Cấn Hằng, Mỹ Hạnh

     
  25. Tĩnh Lự Vô Tâm

    Tháng Ba 8, 2016 at 11:03

    Chào Team biên tập,
    Chúng tôi muốn xin số điện thoại của các VĐV trong bài để hỗ trợ, giúp đỡ… không biết có thể được không ạ.
    Cảm ơn nhiều.

     

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: